Đôi lúc trong cuộc sống, ghi lại những khoảnh khắc bằng hình ảnh, làm một cuốn nhật ký hình ảnh; một lúc nào đó xem lại
những gì mình đã trải qua, âu cũng là 1 cách hoài niệm. Mình thì chả có gì to tát để ghi, chỉ chụp lại những khoảnh khắc của
đời thường, của những giây phút bốc đồng, của những lúc đi chơi và hùm bà lằng những thứ khác...
Ngày... tháng ... năm...
Chồng lại công tác xa, cafe 1 mình vậy.
Ngày... tháng... năm...
Công sở cũng ít việc, tự sướng vài tấm.
Ngày... tháng...năm....
Chiều tan sở về chả bít làm gì. Về nhà một mình nấu, dọn và ăn thui thủi. Hú vài đứa bạn thân đi cafe, tám chuyện linh tinh.
7h mò về tắm rửa cái, lục tủ lạnh phết mấy miếng bơ với bánh mì kẹp. Xong thẳng tiến tới megastar xem phim cho đỡ bùn.
Về nhà ôm laptop check mail, chồng chỉ gửi vài dòng mà mình không đọc cũng đủ biết: bà xã yêu thế nào? công việc hôm
nay tốt không ? nhớ ăn nhiều vào nhé. Chúc bà xã yêu ngủ ngon. Ngày nào cũng thế. Mình cũng theo phản xạ mà gõ lốc cốc
trên bàn phím như cái máy: Em vẫn bình thường, ăn đều đặn không bỏ bữa, công việc vẫn đều đều và chúc ông xã yêu ngủ
ngon. chấm hết. Ngủ vậy mai còn đi làm nữa.....
Ngày...tháng...năm....
Sáng chẳng muộn dậy, nướng một lát. Èo vớ điện thoại xem giờ, 6h30. Lật đật đi đánh răng rửa mặt, tắm 1 cái cho mát mẻ.
Chỉnh tề trang phục để đi làm. Thèm 1 cái hôn từ sau gáy với lời chúc ngày mới mọi thứ suôn sẻ nhé bà xã yêu. Sẵn đang lân
lân cảm xúc, chọn quách giày cao gót đỏ. Màu đỏ màu của cảm xúc cháy bỏng mà lị. Hiii.
Công việc cả ngày cũng đều đặn cũng chừng đó việc. Điên tiết cái lão ở chi nhánh cty con. Khan hơi rát cổ nói chuyện với
lão qua điên thoại về chuyện giấy tờ. Hic. Chiều đã khan giọng mất rồi. À, mà trưa bỏ bụng chỉ có mỗi tô bún.
Giờ bụng reo réo cả lên. Hôm nay 5h30 mới được tan sở. Giờ hết việc lọ mọ mở báo lên coi. Nghĩ mình sau giờ làm lủi thủi
một mình tự dưng thấy khóe mắt cay cay... Tối nay nghĩ thử xem có kế hoạch gì không, hú thử mấy đứa bạn coi...
Nhờ con nhỏ N. chụp một tấm tự sướng. Hiii. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ.
Ngày...tháng... năm....
Ăn tối cùng nhỏ T. Công nhận mình tham ăn quá, ăn một lúc mấy dĩa bánh flan. Hii
Về nhà lại buồn. Tắt hết đèn, ngồi thui thủi một mình trên giường. Mặc cho bóng tối bao lấy mình. Bật cái máy ảnh canon
qua chế độ tự động chụp. Xoẹt thế là xong 1 bức. Một lúc ngồi nhấm nháp nỗi buồn, cũng là cách quên đi bức bối thèm
muốn. Đi tắm 1 cái cho mát hạ hỏa. Tắm mà phì cười lời con nhỏ T. cạo sạch chỗ đó để đỡ ngứa ngáy đó chị.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét