" "

model trains for beginners 728 x 90 728 x 90

Những ngày sống khác ( SG phiêu lưu kí ) !!!



Sài gòn ngày thứ 12 – Có hàng lô lốc chuyện muốn type ra đây, cứ từ từ vậy



I Can Fly


Nóng quá đi, mắt díp chặt vào vẫn phải phơi 1 đống quần áo … bắt buộc nha.Cảnh đi ở nhờ mà ..haizz

Vừa treo quần áo vừa nghĩ, ở nhà thì mình đã đắp bố nó đống quần áo nhăn nheo trong máy giặt này đến ngày kia mới chịu phơi …Hoặc mẹ yêu đã phơi cho mình.Sáng ra mình chỉ phải lướt mắt qua hàng quần áo đc phơi thẳng thớm qua bàn tay thần tiên của mẹ.Ôi ! Sự thần kì ấy giờ đây, khi mình đừng ở giữ cái đất Sài thành này , đã cách xa mình ngàn cây số hoặc có thể đo độ xa = 2 triệu - tiền vé máy bay ý ..hehe


Lần đầu tiên đi máy bay, có chị xinh gái ngồi cạnh kêu mình giỏi thế, ko sợ à …haizzz.Chị kể là lần đầu chi đi với chồng và con mà chị còn sợ, còn mình khoác balo đi có 1 mình à.Với bản tính giặc cái trời ban, mình lên máy bay lần đầu với sự háo hức tò mò, chứ sợ quái gì.Chết thì chết chùm, với lại, Vn đã rơi cái máy bay nào quái đâu.Máy bay trong LX thì rụng hàng đàn chứ máy bay của VNairline thì còn lâu mới rụng.Heheheh … con nhà quê lần đầu đi máy bay với tinh thần rất chi là thành phố.


Nhìn từ trên xuống nhà cửa bé xíu như đồ chơi ! Nhìn về hướng nhà mình, thấy cái cảnh vật thân quen mình nhìn to đùng giờ nhỏ lại.Ánh nhìn xa dần xa dần. Cảm giác như ta đã để mất cái gì đó vô cùng thân thuộc, quý giá ra khỏi tầm tay với.Những lúc máy bay chao nghiêng, cảm giác như chơi đánh đu ngày bé ý.Khổ thân chị ngồi cùng dãy, cách mình vài cái ghê nôn thốc nôn tháo.Còn mình cứ thích cái trò máy bay lượn lượn này ghê, thế nó mới hấp chứ.


Xuống đến sân bay, ngáo ngơ đợi người ra đón.Cảm giác là oh ! Mình đã đi đc quãng đường dài đến như vậy ư.Chỉ 2 tiếng đồng hồ, mình đã chẳng còn đc ở nhà sung sướng dưới sự nuông chiều của mẹ.Ôi Thôi ! Cái giá của sự trải nghiệm và khám phá là bỏ lại những ngọt ngào nơi quê nhà.Con đường là do em chọn, bước qua thôi !

Như nhà quê lên tỉnh, ngước nhìn nhà cao tầng ngáo cả cổ.Sài gòn có đẹp ko ! Bố khỉ, chưa thấy Sài Gòn đẹp ở chỗ nào .Chỉ thấy : “ Sài Gòn mệt lắm, sài gòn ơi , sài gòn ơi “ ….

Chỉ nhớ là, ngày đầu tiên đặt chân lên cái chốn ăn chơi này, đi tít đến tối mới về , và đến ngày hôm nay mới có thời gian vào lx viết gì đó.Haizzz … cũng bận ra trò đấy chứ nhỉ.

….

Ngủ đã, díp mắt rồi. mai viết tiếp.

Share on Google Plus

About Unknown

250 x 250
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét